The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Em Nợ Anh


Phan_14

Nó để gương mặt của mìh lên bàn, nhìn qua chỗ Thiên ngồi, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó có thể tưởng tượng được. Nó lại mỉm cười trong vô thức.

“Thiên à, hôm nay tớ biết có một người tên giống cậu ^^. Tớ không biết ngừoi đó có phải là cậu hay không? Tớ không nghe được giọng nói. Lúc bên Anh, Nhật Quang bảo cậu đã bị tai nạn và mất rồi. Tớ không tin đâu, tớ đã quay về rồi này. Tớ không còn nhìn thấy gì nữa, tớ bị mù rồi, nhưng chỉ cần một cơ hội nhìn chạm được cậu, nghe cậu nói tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Năm xưa đáng lẽ tớ không nên rời xa cậu, bên cậu thì tốt rồi, cậu sẽ không rời xa tớ. Xin lỗi cậu “hoàng tử” của tớ.”

Giọng nói nó cất lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng như lông vũ, như nụ cười của nó. Có lẽ nụ cười này, giọng nói này mãi mãi chỉ dành cho một người duy nhất – Dương Hoài Thiên. Một số học sinh đã nghe được nó nói gì, tất cả đều nhớ lại truyền thuyết hoàng tử mặt trời – công chúa tuyết Thiên – Di. Câu chuyện tình đẹp như thơ như mộng thấm sâu vào lòng học sinh trường Hoàng Lâm. Nó ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, dường như nó sợ chỉ cần một động tác mạnh thì tất cả những kí ức ở đây sẽ bay đi mất.

Nó lên tiếng:

-Cho tôi hỏi, những ai ngồi ở chỗ này vào năm nay?

Sau câu hỏi đó có bóng dáng hai học sinh bước vào. Một nam một nữ.

-Thưa chị, là tụi em.

-Đến gần đây.

Hai học sinh đó tiến gần đến chỗ Thái Di cũng là thần tượng của hai đứa nó. Nó mỉm cười. Hai học sinh kia đỏ mặt, nó đẹp, không cười cũng đẹp, nhưng khi cười thì làm rung động lòng người.

-Trước đây chị và anh Thiên ngồi ở đây. Các em có biết anh Thiên là ai không?

-Em biết ạ, anh Thiên và chị là một cặp rất đẹp của trường Hoàng Lâm, cả chị và anh Thiên đều học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học loại ưu ạ. – Cô gái nhanh nhảu nói.

-anh Thiên là người chị yêu nhất. Ở chỗ này chị và anh ấy đã quen nhau. Hai em phải giữ gìn chỗ này cẩn thận, có một ngày chị sẽ quay lại đây ^^.

-Vâng – cô gái lên tiếng.

-còn em, em rất giống chị lúc trước, ít nói, lãnh đạm như thế ^^ - Nó nói với nam sinh còn lại dù không nhìn thấy nam sinh kia.

-Tiểu thư chúng ta phải về rồi ạ. – Ely lên tiếng. Nó gật đầu.

-Thôi, chị phải về rồi, ở đây giao lại cho hai em, phải giữ gìn nó cẩn thận. Chị mong hai em sẽ là người tiếp theo được đề danh lên bảng danh dự của trường. ^^

Nó mỉm cười quay đi. Các học sinh ngoài kia thì ganh tị với hai học sinh được nó chúc may mắn chết đi được.

-----------Trên chiếc Limousine nhà họ Lâm------------

-Tiểu thư, giờ chúng ta về công ty để giải quyết văn kiện. – Ely cầm trong tay một xấp giấy dày và đang đọc cho nó nghe. Nó chỉ mân mê sợi dây chuyền hình hoa tuyết nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu với một số câu nói của Ely.

-Bây giờ chúng ta về công ty, tôi muốn tiếp quản ngay tất cả mọi việc. – Nó buông tay ra khỏi sợi chuyền hình hoa tuyết óng ánh. Khuôn mặt đanh lại.

-Cần gấp vậy không ạ, chúng ta chưa chuyển hành lí về biệt thự. – Ely lo lắng hỏi. – Sức khỏe của tiểu thư….

-Kêu người chuyển hành lí về, nói với Trần quản gia là để y như cũ, hành lí của tôi tự tôi sắp xếp. Sức khỏe của tôi không sao nhưng tôi muốn biết trong thời gian tôi không có ở đây bọn người kia đã quản lí chi nhánh ở Việt Nam như thế nào. – Khuôn mặt nó đang giãn nở từ từ đanh lại.

-Vâng. – Ely chỉ biết cúi đầu y mệnh chứ cô nào nói thêm được điều gì.

Trong chiếc Limousine sang trọng, không khí ngột ngạt đến không thể thở. Một người lo lắng, một người trầm ngâm, bác tài xế ngồi trước cũng không dám nói gì.

Lát sau chiếc xe từ từ dừng lại…

-Tiểu thư đến rồi ạ.

-Uhm.

Ely và nó bước xuống xe, lập tức nhân viên của công ty đứng thành hai bên, chính giữa trải một tấm thảm đỏ trải dài trông rất quí tộc. Đại sảnh công ty rất lớn, nền lót gạch trắng nối liền rất đẹp. Nhân viên công ty mặc quần áo màu đen đứng thành hai hàng thẳng tắp. Chắc bọn người này không biết màu mè với nó là không thể vì nó có thấy gì đâu. Ely chỉ biết thở dài tiếc cho công sức của họ.

Nó kiêu ngạo ngẩn cao đầu, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó làm cho một số người trong công ty không thể nhìn thấy rõ. Ely dìu nó vào trong. Nó lạnh lùng lướt ngang qua mọi người. Nhưng khi đến giữa thì nó dừng lại. Mọi người ai cũng run bần bật vì đôi mắt sắc lạnh đó của nó. Bỗng nó hỏi Ely:

-Có trải thảm đỏ, có đứng hai hàng hay không?

-Thưa tiểu thư có.

Nó lại nói, giọng nói càng ngày càng băng giá.

-Giám đốc điều hành là ai?

Từ trong đám đông có một người đàn ông, dáng ngừơi thanh mảnh bước ra, trên gương mặt tuổi trung niên có đeo một cái kính to chảng. Ông ấy bước ra và đứng trước mặt nó.

-Thưa tiểu thư, tôi là giám đốc điều hành.

Nó không nhìn vào tên giám đốc đứng trước mặt nó. Nhưng nó nói:

-Tôi bị mù…

Cả công ty lại ngỡ ngàng, một số nữ nhân viên định bàn tán thì gặp ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ của Ely thì im phăng phắc không nói một lời.

-cho nên đừng làm những việc này lấy lòng vì tôi sẽ không thấy đâu. Còn nữa, mọi người nghe cho rõ tôi sẽ không đến công ty thường xuyên nhưng trợ lí của tôi sẽ giúp tôi quản lí. – Giọng nói đó không chút cảm xúc, không lạnh lùng, không hù dọa, không thị uy nhưng cũng đủ làm người khác phải sợ, sợ tột cùng. Không hẹn nhưng mà tất cả các nhân viên đều đồng thành.

-Vâng thưa tiểu thư.

Nó gật đầu rồi nói nhỏ với Ely đưa mình vào phòng làm việc….

Chap 31 : Siêu giám đốc.

-Thưa tiểu thư đây là bản báo cáo lợi nhuận và thiệt hại của công ty trong 5 năm qua. – Ely lên tiếng.

Nó đang ngồi ở phòng làm việc của bản thân, ngồi ở tại chiếc ghế tổng giám đốc, đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh. Nhưng sau khi nghe tiếng của Ely nó nói.

-Nói cho tôi biết lợi nhuận nhiều hay thiệt hại nhiều? – Nó hờ hững.

-Thưa tiểu thư… - Ely cầm xấp tài liệu trên tay run cầm cập nhưng may mà nó không nhìn thấy.

-Nói.... – Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đủ làm Ely suy sụp.

-Thưa tiểu thư là thiệt hại nhiều.

-Triệu tập lãnh đạo cấp cao, tôi muốn họp ngay bây giờ. Đi thông báo sau đó quay về đây, tôi cần đầy đủ tài liệu của đối thủ.

-Vâng tiểu thư. – Ely cúi đầu ra ngoài dặn dò điều gì đó với thư kí, sau đó thì đi tìm tài liệu cho buổi họp. Còn nó – Thái Di ngồi trong phòng làm việc, nhấm từng ngụm trà, tay lại mân mê sợi dây chuyền. Khuôn mặt không còn lạnh lẽo mà là buồn vô hạn. Nó nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. 5 năm trước rời xa cậu là một quyết định đúng hay sai? Hôm nay nó gặp một người cùng tên với cậu, đúng chỉ là cùng tên thôi không thể là cậu. Nhưng nó chỉ ước ông trời cho nó được nhìn thấy cậu. Chốc chốc nó lại mỉm cười nếu ông trời cho nó nhìn thấy thì năm năm trước nó đâu phải rời xa cậu…Nếu người lúc sáng họp với nó thật sự là Hoài Thiên mà nó hằng mong nhớ, thì nó cảm ơn trời cuối cùng nó cũng tìm lại cậu…

------------------Phòng họp công ty Williams----------------

-Chào tổng giám đốc. – Nó bước vào phòng họp thì tất cả các nhân viên cấp cao điều lên tiếng. Tuy nhiên trong giọng nói của họ có phần không phục dù nó là “Công chúa bí ẩn” của Williams, từng nhiều lần đưa công ty lên tới vinh quang nhưng nó vẫn còn nhỏ tuổi so với họ, hơn nữa nó lại bị mù. Có ai chịu cho người mù quản lí mình chứ?

Nó ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa, ngồi bên cạnh nó là Ely.

-Thưa tổng giám đốc người cho triệu tập vội vã như thế là có chuyện gì? – Một giọng nam vang lên. Có vẻ là người có quyền lực. Ely nhắc nhỏ bên tai nó: “Thưa tiểu thư đó là Phó tổng Lưu”. Nó gật đầu khẽ rồi nói.

-Cho tôi biết vì sao doanh thu của công ty bị giảm 5 %? – Giọng nói lạnh lùng.

-Tổng giám à, người không biết sao thời này đang là khủng hoảng kinh tế thế giới chúng tôi đã cố gắng duy trì rồi. – Giọng nam đó lại vang lên, đáp lại là những tiếng đồng tình. Nhưng nó không hề bị nao núng.

-Đó là lí do của các người hay chỉ riêng phó tổng Lưu.

Tên họ Lưu bất ngờ chẳng phải nó bị mù sao? Sao biết hắn là phó tổng, à có lẽ là lúc nãy nó nghe nhỏ trợ lí nói.

-Là của mọi người đúng không? – Tên phó tổng lên tiếng khẳng định.

-Đúng đúng… - Những tiếng đồng ý lại vang lên.

Nó như thiên sứ bị mất đi đôi cánh ngồi ở giữa những người trần. Thân thể yếu ớt nhưng rất kiên định. Đôi mắt không thấy gì nhưng đầy băng tuyết và lạnh lùng. Đôi môi nhỏ xinh nhưng cánh hoa lại thốt ra những lời không ai có thể phản kháng và bằng chứng là đây:

-Nếu thế đối thủ là công ty Âu Thị tại sao vẫn giữ được mức 2% nói cho tôi biết lí do?

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó mỉm cười nửa miệng quay sang hướng Lưu phó tổng mà Ely nói nó lên tiếng:

-Phó tổng Lưu cho tôi biết ý của ông…

Phó tổng Lưu cứng họng, khí thế hùng hồn ban nãy biến theo bọt biển…

-Tại…tại….

Nó lại nở nụ cười như nàng Monalisa nói:

-Đừng tưởng tôi không ở chi nhánh này 5 năm, tôi bị mù, tôi còn nhỏ tuổi mà không biết gì. Phó tổng Lưu ông là người có kinh nghiệm lâu năm theo tôi được biết nhưng tại sao ông lại thua một giám đốc nhỏ tuổi đang điều hành chi nhánh khác tại Nhật Bản, cùng trong một hoàn cảnh mà anh ta vẫn giữ được mức lợi nhuận nhiều. Tôi không muốn nghe những lời biện minh mà phải thấy bằng hành động. Tuy sẽ không ở công ty thường xuyên nhưng tôi vẫn biết các ông sẽ làm gì. Đừng tưởng cái hư danh “Công chúa bí ẩn” của tôi là không có gì. Tốt, mọi người cố gắng làm việc, chỉ cần giải quyết được việc quan trọng này xong sẽ đến việc khác. – Nó nói xong liền đứng dậy không quên tặng kèm một lời khen là “tốt” rồi bỏ đi. Ely cũng đi theo phía sau. Mọi người trong phòng họp lúc này đều cứng đờ nhât là phó tổng Lưu, ông ta không nói được thêm một lời nào nữa. Nó quả thật không hổ danh “công chúa”…

---------------Phòng làm việc của Thái Di----------------

-Tiểu thư, Ely sẽ đọc tất cả các hồ sơ cần duyệt hôm nay xin tiểu thư lắng nghe.

Nó vừa từ phòng họp về là bắt tay ngay vào việc… Ely đọc còn nó thì phê, nó nói gì Ely ghi nấy. Nó không sợ Ely phản bội mình tí nào. Dù cho một lúc nào đó Ely cầm tờ giấy ủy quyền của nó sang Ely thì nó vẫn có cách lấy lại nên nó không sợ Ely phản bội nhưng lúc đó chắc nó sẽ rất đau lòng.

Trong căn phòng rộng, từng chồng hồ sơ đã vơi dần và hết sạch, tất cả các nội dung bị ứ đọng từ tuyển nhân viên mới đến quản lí cấp cao thì nó đã phê duyệt hết. Nó thầm mỉm cười vì sự vô dụng và lười nhác của những nhân viên cao cấp. Cả công ty nghĩ rằng chồng hồ sơ ấy phải phê duyệt ba hôm mới hết nhưng nó mới đến công ty chưa đầy 5 tiếng lại vừa họp xong thế mà nó đã hoàn thành hết. Tất cả các hồ sơ phê duyệt không chút sơ hở.

Nó bước ra khỏi công ty rồi quay về nhà trước những con mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng khi nó vừa ra tới xe thì…

-Lâm Thái Di. – Một tiếng hét vang lên nhưng nó cảm thấy quen thuộc.

Nó quay đầu lại thì bảo: “Thông tin nhanh thật”

-Lâm Thái Di. I miss you. – tiếng hét lại vang lên và tất cả nhân viên trong công ty liền nhìn về hướng phát ra tiếng hét, trong vòng 5 giây sau tất cả đều trố mắt ngạc nhiên (đương nhiên là không có nó) trước một thân hình mảnh khảnh nhưng sức mạnh như con hổ đang lao về siêu giám đốc của họ - Lâm Thái Di.

Thân hình ấy ôm chầm lấy Thái Di làm nó suýt nghẹt thở.

-Nhỏ bạn xấu xa, về nước mà không báo may là tớ có Ely thông báo đó.

-Ngọc Anh buông tớ ra, tớ… - Thái Di mặt mài xanh lè, nói chuyện khó nhọc.

Như đã cảm nhận được, N.Anh buông nó ra cười cười…

-Oh. Sorry Sorry…

Thái Di ôm cổ thở thở rồi nói:

-Được rồi có cả Hoàng Oanh và Thúy An đúng không?

-Uhm, bọn mình đến thăm cậu. – Hoàng Oanh lên tiếng còn Thúy An vẫn ít nói.

Mọi người trong công ty đều sững sờ, siêu giám đốc lạnh lùng lại có những biểu hiện như thế. Còn ngạc nhiên hơn khi chung quanh nó có đến những ba người đẹp nổi tiếng.

-N.Anh – người đẹp thể thao và lãnh đạo hiện giờ là nàng dâu nổi tiếng của Trương Thị.

-Thúy An: nhà văn tài sắc đều có. Là nhà văn nổi tiếng của thế giới, đã từng đoạt giải cây bút vàng và Nobel Văn học dù tuổi đời còn rất trẻ.

-Hoàng Oanh: nghệ sĩ opera với giọng hát ngà ngọc. Xinh đẹp tuyệt mỹ. Nổi tiếng ghê người.

Cả bốn à không năm người đẹp tính luôn cả nó và Ely đang đứng cạnh nhau ai cũng mỉm cười vui vẻ làm nhân viên trong công ty không khỏi lóa mắt. Nếu mà đem họ ra so sánh thì: “Hằng Nga phải rút, Tây Thi phải chào, Chiêu Quân phải sợ, Dương Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền cũng phải xách dép mà theo.”

Là năm con người đẹp nhất, tài năng nhất và giàu có.

Sau đó cả năm ngừơi bạn thân đều đi đến quán Café Tĩnh trực thuộc công ty Williams. Nơi đây đã khác xưa một ít, tường nhà được đổi thành màu Sappire Blue (màu của Ever Lasting Friends à, tác giả cũng thuộc E.L.F mà >.

-Thái Di cậu thật sự không còn thấy gì à? – N.Anh huơ huơ tay trứơc mặt nó.

-Uhm, tớ không còn thấy các cậu nữa. – Nó khẽ gật đầu, buồn bã.

-À, cậu phải về sớm hơn một năm thì đã dự lễ cưới của N.Anh rồi đó. – Hoàng Oanh lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng vì câu hỏi của N.Anh.

-Trời lấy chồng sớm thế. – Nó và Ely không giấu được ngạc nhiên nên cùng thốt lên.

-Hì hì – N.Anh cười trừ.

-Lấy ai? – Ely hỏi

-Khánh – An buông một từ gọn lỏn.

-Cái tên ít nói, đẹp trai theo kiểu trí thức bạn của… - Ely lên tiếng nhưng biết mình lỡ lời liền ngậm miệng lại.

-Đúng rồi ảnh đó – N.Anh vui vẻ.

-Mấy đứa rồi? – Nó hỏi.

-Đứa gì?

-Con. – Nó quát. – Có chồng thì phải có con chứ có cái gì?

-Hơ, chưa có đứa nào. – N.Anh đỏ mặt.

-Uhm. Mà nè dạo này làm gì? – Nó hỏi, khuôn mặt háo hức khác hẳn lúc ở công ty.

-Mình đang làm một người vợ tốt, he he – N.Anh cười gian manh ^^

-Ừ, vợ tốt lúc nào cũng ở công ty của Khánh làm tốt công việc của một phó tổng kèm chức vụ bảo vệ Khánh khỏi các vệ tinh. – Oanh liếc N.Anh một cái, gian manh không kém (thật không ngờ Hoàng Oanh dịu dàng của chúng ta lại thế này, sụp đổ hình tượng. =’’= H.O: hơ, tôi thế này cũng do cô viết thôi hơ hơ. T/g: lủi đi)

N.Anh im lặng không nói thêm lời nào. Vì sao? Vì H.Oanh nói quá đúng. Ely thì bật cười trước cảnh tượng này. Nó cũng vật nhưng rồi nó tiếp:

-Thúy An đang làm văn sĩ à, mình có nhờ Ely đọc cho một số tác phẩm của bạn, hay lắm à nha. – Nó tươi cười, nụ cười tỏa nắng.

-Uhm. – An chỉ gật đầu và “uhm” một tiếng rồi lại im lặng. Dường như Thúy An không muốn nói gì nữa. Trình độ kiệm lời tăng lên rất nhiều.

-Hoàng Oanh bạn hát hay thiệt đó, nhiều bài mình nghe mà cảm động quá chừng. – Ely mỉm cười vui vẻ, lảng sang chuyện của Hoàng Oanh để tránh tình trạng im lặng.

-^^ hi hi, cảm ơn nha. Mà hai bạn cũng trở thành “cặp bài trùng” tài ba và bí ẩn trong giới thương lưu nha. – Oanh tay che miệng mỉm cười, đúng là tiểu thư con nhà đài các.

-Bạn quá lời rồi, bọn họ sao bằng mình và chồng mình chứ. – N.Anh xen vô, tự hào.

-Xì……….. – Cả bốn người tỏ ra vẻ bất ngờ chọc ghẹo. N.Anh tức điên lên vì có cả Thúy An vá nó nữa.

-Các cậu…. – N.Anh bực tức, ngại ngùng…

-Thái Di, chúng ta về thôi ông và Cao Văn đang chờ.

Một chàng trai lịch thiệp tiến đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai à không vô cùng đẹp trai, mái tóc đen, đặc biệt là con ngươi màu tím cuốn hút. Chàng trai mặc bộ vest màu xám tiến đến, đứng bên cạnh nó nhỏ nhẹ. N.Anh ú ớ, Hoàng Oanh thì mỉm cười như thể muốn nói: “Lâu rồi không gặp”, Thúy An vẫn lạnh lùng, Ely thì cung kính. Còn nó? Nó im lặng, đôi mắt màu đen tuyền kia tuy không còn nhìn thấy gì nhưng cũng thể hiện hai cảm giác khác nhau: “Lãnh đạm và Ấm áp”. Nó nở một nụ cười, đôi tay như búp sen để lên đôi tay cứng chắc đang hiện diện trên bờ vai của mình. Nó xoay người tìm hơi thở ấm áp của chàng trai: .

-Nhật Quang, anh đến rồi à.

Nhật Quang cúi sát người xuống và nói:

-Ừ, anh đến rồi. Chúng ta về thôi.

Nó gật đầu. N.Anh lại một lần nữa mồm miệng mở to, chỉ có Hoàng Oanh, Thúy An, Ely vẫn giữ thái độ bình thản như thể họ đã biết trước chuyện này.

-Tạm biệt mọi người, mình về trước đây. – Nó đứng dậy, vẫn nắm chặt tay của Nhật Quang, mỉm cười vẫy tay chào những người bạn thân của nó. Rồi nó cùng Nhật Quang và Ely bước đi.

Còn ba cô gái, mỗi người một tâm trạng. N.Anh vẫn chưa thoát khỏi sự sững sốt. Thúy An có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản uống tách hồng trà mà cô yêu thích. Hoàng Oanh chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ngày nào. ----

Chap 32 : Đính hôn?

-----------Nhà họ Lâm, biệt thự màu nâu------------

-Tiểu thư đã về, Trần thiếu gia đến. – Lão quản gia cung kính cúi chào nó và Nhật Quang. Nó chỉ mỉm cười, Nhật Quang thì nắm chặt tay nó bước vào trong. – Thưa tiểu thư, thiếu gia lão gia và nhị thiếu gia đang đợi ở phòng khách.

-Cảm ơn, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. – Nhật Quang lạnh lùng như lại dịu dàng nhìn nó.

Ely đứng lại, Lão quản gia cũng đứng lại, mọi người làm việc cũng đứng lại. Chỉ có Nhật Quang đang đưa nó đến phòng khách. Êm ái và dịu dàng.

-Thưa ông, chúng con đã đến. – Nhật Quang dừng lại, nó cũng dừng lại. Nó biết chắc đến nơi rồi và cúi chào.

Ông nó – Lâm Hàn đang ngồi ở giữa căn phòng, cạnh ông là cậu cháu trai khác họ Kim Cao Văn. Nó không nhìn thấy ông nhưng nó biết ông cũng đã già hơn trước và chắc chắn nụ cười ông dành cho nó vẫn như xưa. Cao Văn, trong kí ức trước khi bị mù thì Cao Văn có đến thăm nó vài lần, khuôn mặt cậu nhóc nó vẫn chưa quên. Nhưng giờ chắc cậu cũng chín chắn hơn.

-Các con lại đây này. Nhật Quang con đưa Thái Di đến ngồi cạnh ta này. – Ông nó lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như thuở nào.

-Vâng. – Nhật Quang lên tiếng rồi dìu nó đến ngồi cạnh ông.

Khi đã yên vị, ông lên tiếng:

-Ta xin lỗi con mới về đây chưa kịp nghĩ ngơi đã gọi con đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .